Người dùng ẩn danh
Có một hòn đảo mà tôi vẫn thường ghé thăm mỗi mùa hè, nơi có con đường nhỏ xuyên qua rừng dẫn ra bờ biển đá và tầm nhìn bao la hướng ra biển khơi. Con đường ấy hẹp, bao quanh bởi những tán thông và bụi cây thấp, tạo nên bóng râm hoàn hảo cho những buổi chiều hè oi ả. Tôi luôn thong thả bước đi, tận hưởng những tia nắng mỏng manh len lỏi qua tán thông cao vút, tạo nên một bầu không khí kỳ ảo đến lạ thường. Mặt đất phủ đầy lá thông khô nên mỗi bước chân đều êm ái và tĩnh lặng, khiến tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một ngôi nhà riêng tư, tách biệt của ai đó. Nhiều lúc, tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, cứ như thể đang có sự hiện diện của một điều gì đó thật đặc biệt, như một nàng tiên trong thần thoại vậy. Dù biết đó chỉ là trí tưởng tượng, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng nơi này – một góc thiên nhiên nguyên sơ, một chốn bí mật đầy phép màu của riêng tôi. Mùi hương của nơi ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi mãi mãi, đến mức ngay lúc này khi đang viết, tôi vẫn như ngửi thấy nó. Đó là mùi hương say đắm của những lá thông Dalmatica được nắng sưởi ấm – một mùi hương sâu lắng, đậm đà, đầy nhựa cây và ngọt ngào, sắc sảo như hương trầm, nhưng cũng thật giản đơn và thanh tao như một thánh đường giữa rừng già. Nếu một ngày nào đó tôi không thể nhớ lại mùi hương này, thì hy vọng African Gold sẽ luôn là một lời nhắc nhở trung thành nhất.



























