Andy Khánh
Cô ấy đến từ chiều không gian thứ 7. Là báu vật, là linh hồn mà anh ta chiếm hữu. Chẳng cần nói một lời, cô ấy vẫn khiến anh ta mê đắm. Cô ấy giữ những bí mật đen tối nhất của anh trong chiếc bùa hộ mệnh đeo trên cổ. Anh ta là một kẻ du mục, một kẻ lữ hành mải miết đi tìm trái tim mình. Một kẻ đẹp trai đến mê hồn nhưng cũng đầy rẫy những khiếm khuyết. Đôi mắt anh ta tối tăm đến mức chỉ có cô ấy mới có thể soi sáng lối đi. Anh ta chính là người canh giữ các Seraphim. Cô ấy yêu anh theo cách vượt xa mọi sự hiểu biết. Cô ấy soi sáng con đường anh đi, dẫn lối anh về phía mình một cách đầy ngây thơ. Cô ấy là người đã đánh cắp trái tim anh, và anh đang quay lại để đòi lại nó. Anh ta nuốt chửng vẻ đẹp của cô, khao khát cô đến điên cuồng... không một phút giây nào ngơi nghỉ. Anh ta chiếm hữu cả tâm trí lẫn thể xác, nhuộm đen cả linh hồn cô, và chiếm lấy cô cho đến khi cô chẳng còn là chính mình. Anh ta sẽ mãi là kẻ lạc lối trong những khao khát điên cuồng, còn cô sẽ mãi ám ảnh mọi khoảnh khắc trong đời anh. Anh ta sẽ trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối mịt mù, và điều duy nhất anh nghĩ đến chính là ánh sáng của cô. Mùi hương huyền bí này y hệt như một câu chuyện cổ tích Scotland xưa cũ vậy. Nó lôi cuốn tui một cách đầy ngây thơ, rồi dẫn dắt tui vào một nơi sẽ thay đổi bản thân mình mãi mãi... có thể là tốt lên, cũng có thể là tệ đi. Đó chính là sự bí ẩn ẩn sau Bluebell.