Bình minh đang dần ló rạng trong khu rừng. Một chú kỳ lân trắng với chiếc sừng mạ vàng hiện ra từ màn sương sớm. Mình ngồi trên một phiến đá phẳng giữa rừng cây, ngắm nhìn sinh vật huyền ảo ấy tiến lại gần. Những tia nắng đầu ngày vừa chạm vào những bông hoa tuyết còn đọng nước trên lớp cỏ ướt dưới chân. Chú kỳ lân đến gần hơn, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bạc lấp lánh. Chú khịt mũi chào mình, mình chỉ biết mỉm cười đầy hồi hộp và cúi chào. Trên lưng chú là một chiếc túi dệt từ sợi bạc. Chú nghiêng đầu, khẽ chạm chân xuống nền đất đầy rêu, và chiếc túi trượt xuống ngay tầm tay mình.
Với đôi bàn tay run rẩy, mình cẩn thận lấy những thứ trong túi ra đặt lên phiến đá: một chiếc ly pha lê, một chiếc đĩa, và một lọ tinh thể nhỏ có nắp chạm khắc. Cứ ngỡ chúng đều trống rỗng, nhưng khi nắng lên cao hơn một chút, mọi thứ bỗng bừng sáng. Trong chớp mắt, chiếc ly đầy ắp một loại linh dược vàng óng, còn trên đĩa là một chiếc bánh trắng tròn hoàn hảo. Mình nhắm mắt lại, đắm chìm trong hương thơm lan tỏa: mùi cam tươi mọng nước cực kỳ kích thích từ chiếc ly và hương vanilla hạnh nhân ngọt ngào, béo ngậy từ chiếc bánh. Hai mùi hương thiên đường ấy quyện vào không khí buổi sáng, say đắm đến mức mình chỉ muốn nếm thử ngay lập tức.
Nhưng rồi, chú kỳ lân hí lên một tiếng, và cả linh dược lẫn bánh đều tan biến thành làn sương trước mắt mình. Làn sương ấy cuộn xoáy rồi chui tọt vào chiếc lọ trống, biến nó thành một loại dược chất lấp lánh. Mình run run xịt vài giọt lên cổ tay. Ôi, cái mùi hương thật tuyệt diệu! Nó như một món quà từ thiên đường, một sự kết hợp giữa cam mọng và vanilla thượng hạng. Mình đã thốt lên rằng sẽ dùng mùi hương này mãi mãi. Thế nhưng, ngay khi lời nói vừa dứt, mọi thứ biến mất hoàn toàn. Chiếc ly, chiếc đĩa, cả chú kỳ lân cũng không còn nữa. Chiếc lọ pha lê giờ chỉ còn là nước lọc. Mình bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng những dấu chân kỳ lân trên cỏ ướt vẫn như còn đâu đó, dù rồi cũng sẽ mờ dần theo ánh nắng.