David An
Mình không có súng hỏa mai để mà so sánh, nhưng cái mùi này đúng kiểu - mình nhấn mạnh là cực kỳ đúng kiểu - mùi chiếc xe đầu tiên của mình luôn. Hồi đó mình mua được một con Camaro đời 79 cũ rích với giá 750 đô. Nó màu nâu, nhìn xấu hoắc, tiếng máy thì ồn ào nhưng mà chất thôi rồi. Lớp da trên trần xe thì bong tróc, thỉnh thoảng đang lái mà nó sụp xuống đầu mình làm mình hết hồn, thế nên lúc nào mình cũng phải thủ sẵn cái súng bắn ghim trong xe để hỏng đâu sửa đó. Ông chú bán xe cho mình là một cụ già ít nói. Cụ đã hút tẩu trong xe suốt 20 năm trước khi bán rẻ cho mình để về Đức dưỡng già. Mùi thuốc lá thấm sâu vào từng thớ vải bọc ghế, bảng điều khiển... rồi cả cái radio nữa. Mùi đó cứ bám chặt lấy quần áo, da thịt mình, đến mức bước ra khỏi xe rồi mà mùi vẫn còn theo. Lớp sơn xe thì bong tróc, cứ hễ chạm tay vào nắp ca-pô hay cánh cửa là ngón tay mình ám mùi kim loại cả tiếng đồng hồ. Trên gương chiếu hậu có treo một cái cây thông thơm bằng xốp, mình cứ để vậy thôi. Trong cốp xe thì chất đầy dụng cụ làm vườn rỉ sét như một cái kho nhỏ, mình chẳng bao giờ nỡ vứt đi mà cũng chẳng dùng đến. Thỉnh thoảng, từ sâu trong máy xe lại thoảng lên cái mùi giống như xăng dầu máy cắt cỏ vậy. Vợ mình thì bảo cái mùi này hôi rình, làm cô ấy nhớ đến mấy cái vòng hoa hay chổi rơm trong mấy cửa hàng đồ thủ công. Nhưng với mình thì nó tuyệt vời ông mặt trời. Nó là mùi của tuổi 17, là cảm giác phóng 90 dặm/giờ trên con đường nông trại vắng vẻ. Nó là mùi của những buổi hẹn hò thời cấp 3, của những đêm thức thật muộn, và cả bóng dáng của một ông già bí ẩn. Nó chính là mùi của con Camaro đó. Thề luôn, mùi y hệt con Camaro màu nâu cũ kỹ năm ấy.














